Thời niên thiếu và hôn nhân Carlo_II,_Công_tước_của_Parma

Carlo Ludovico sinh ở Madrid và là con trai duy nhất của Louis, Hoàng tử Piacenza, là con trai và là người thừa kế của Fernando, Công tước Parma, và Công chúa Tây Ban Nha Maria Louisa, con gái của vua Carlos IV của Tây Ban Nha.

Vào năm 1801, Carlo Ludovico trở thành thái tử của Vương quốc Etruria mới thành lập và là người thừa kế của cha ông. Cha ông đã được Napoléon phong cho làm vua của Etruria. Sau khi cha ông băng hà năm 1803, Carlo Ludovico được tôn làm vua Louis II dưới sự nhiếp chính của mẹ ông là bà Maria Louisa. Năm 1807, Napoléon giải thể vương quốc và đưa Carlo Ludovico cùng với mẹ ông sang Pháp. Carlo Ludovico đã được hứa phong cho ngôi vua của Vương quốc Bắc Lusitania (miền Bắc của Bồ Đào Nha), nhưng kế hoạch này không thực hiện được vì sự tuyệt giao giữa Napoléon và dòng họ Bourbon của Tây Ban Nha năm 1808.

Sau khi Napoléon bị lật đổ năm 1815, triều đại Bourbon đã không được trao trả lại cho Công tước Parma, thay vào đó lại được trao cho vợ của Napoléon, Nữ hoàng Marie Louise. Hội nghị Wien đã đền bù cho dòng họ Bourbons bằng Lãnh địa Lucca, và được giao cho mẹ của Carlo Ludovico trong lúc Carlo Ludovico sẽ là người thừa kế với danh hiệu Thái tử Lucca. Ông còn được hứa hẹn quyền thừa kế Parma sau khi bà Marie Louise băng hà.

Vào ngày 5 tháng 9 năm 1820, tại Lucca, Carlo Ludovico đã thành hôn với Công nương Savoy Maria Teresa (1803–1879), con gái của vua Victor Emmanuel I của Sardinia. Họ có hai người con:

Vì cuộc sống hôn nhân của họ không hạnh phúc nên họ thường sống xa nhau.